Tê Giác Trắng Với Những Nỗ Lực Bảo Vệ Của Ol Pejeta

Sudan – Con tê giác trắng đực cuối cùng tại khu bảo tồn Ol Pejeta hiện đang được kiểm lâm chăm sóc, cùng với nó là 2 con cái khác nằm trong số 5 con trắng còn sót lại.

Tê giác trắng đực cuối cùng đang ở tuổi 43

Tê giác trắng đực cuối cùng đang ở tuổi 43

Tháng 10 năm ngoái, tại Ol Pojeta, khi con tê giác Suni qua đời thì Sudan trở thành con đực cuối cùng của loài tê giác trắng. Hiện nay, các cán bộ kiểm lâm của Ol Pojeta đang ra sức bảo vệ nó, để có thể theo dõi sự sống của Sudan và những tên trộm vây quanh nhăm nhe muốn cắt sừng tê giác, họ đã lắp máy phát vô tuyến để đảm bảo an toàn cho Sudan.

Ông Simor Irungu – một cán bộ kiểm lâm cho biết: “Theo khảo sát thấy rằng, nhu cầu trong sử dụng sừng con tê giác ngày càng tăng. ChÍnh vì thế mà những kẻ săn trộm sừng tê giác lúc nào cũng nhăm nhe sát hại tê giác bất cứ lúc nào. Bởi vậy, mặc dù có thể bị nguy hại đến tính mạng của chính mình, chúng tôi vẫn phải ra sức bảo vệ giống nòi tê giác tới cùng.

Tê giác trắng và những nỗ lực của Ol Pejeta

Tê giác trắng và những nỗ lực của Ol Pejeta

Nuôi dưỡng tê giác đen thành công, Ol Pojeta đã trở thành nơi đáng tin cậy để có thể gửi gắm tê giác. Tháng 12/2009, Ol Pojeta tiếp nhận 3 chú tê giác trắng tới từ cộng hòa Czech là Sudan và 2 con cái.

Năm 1960, thế giới tồn tại 2.000 con tê giác trắng; năm 1980, còn lại 15 con và hiện nay là 5 con ( Theo thống kê của WWF). Như vậy, chúng ta có thể thấy đó được coi là “thảm sát kinh hoàng” đối với giống loài tê giác trắng.

Để có thể bảo vệ những con còn lại , duy trì và tái sinh giống loài này, các nhà khoa học của chúng ta đang nỗ lực hết mình, cố gắng hết mình để tạo ra những con tê giác con bằng cách cho Sudan giao phối với các con cái khác. Thế nhưng vẫn chưa thành công; và gấp rút hơn nữa là loài này có tuổi thọ 50, trong khi Sudan đang ở tuổi 43, nếu chúng ta không nhanh chóng tạo ra cá thể mới của loài này, thì có thể chúng sẽ vĩnh viễn mất đi. Thật sự nguy cấp và rất cần những nỗ lực hơn nữa của các nhà khoa học.

Vì vậy, việc bảo vệ tê giác không phải của riêng ai, mà là nỗ lực của mọi cá nhân, mỗi con người trên thế giới, còn các nhà khoa học, hay các cán bộ kiểm lâm cũng chỉ là một phần nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.