Một phép thử của lòng tin (Nguyễn Thanh Hưng)

Một phép thử của lòng tin

– “Anh uống cốc này xong là hết say à!”

Cậu em họ tôi vừa mài mẩu sừng tê một cách chậm rãi vừa động viên trong lúc tôi đang vật vã, toàn thân lạnh ngắt và vã đầm mồ hôi, đầu óc thì quay cuồng. Trước đó tới nửa giờ tôi nôn ra mật xanh mật vàng, lúc này ruột bỏng rát vì không còn gì trong bụng.

Đây là phần cuối của cuộc nhậu từ trưa tới tận chập tối với mấy cậu bạn chân tình ở một khu du lịch sinh thái cách Hà Nội 60 km.

Vợ tôi vừa lau người cho tôi, vừa nói với cậu em:

– “May mà không bất tỉnh ở ngoài đường. Say thế mà vẫn mò được về nhà. Chắc từ nay cạch hẳn nhậu nhẹt. Bạn bè với nhau kiểu này thà không có còn hơn.”

Sau khi mài khoảng mười phút, cậu em cho tôi uống cốc nước sừng tê màu trắng đục. Mặc dù đầu óc quay cuồng nhưng tôi vẫn nghe được cậu thỏ thẻ với vợ tôi:

– “Chị yên tâm, chỉ lát nữa là anh hết say thôi”.

Lúc này đã khoảng 11 giờ đêm.

Khi cậu em là bác sỹ đông y về, vợ tôi rất tin tưởng vào thần dược này. Nhưng tôi chẳng thấy gì khác với những lần say trước, cơn say vẫn hành hạ và chẳng có dấu hiệu thuyên giảm nào so với những lần say mà không uống nước sừng tê! Nửa đêm tôi mò đi pha một cốc nước chanh to.

Trưa hôm sau, khi tôi ăn hết bát cháo, vợ tôi bảo nếu không có sừng tê giác thì tôi không thể cắt cơn say nhanh như vậy. Tôi thật thà nói có lẽ sừng tê không tác dụng giải say bằng nước chanh thì vợ tôi át đi:

– “Nó nhiệt tình thế, lại là bác sỹ nổi tiếng, đã chữa cho bao nhiêu người. Anh nói thế mà tới tai nó là mất quan hệ đấy.”

Tìm mua đĩa mài sừng tê giác không khó

Tìm mua đĩa mài sừng tê giác không khó

Ít bữa sau, tôi có việc qua phố Hàng Khoai cạnh chợ Đồng Xuân. Trời ơi, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hàng chục cửa hiệu bán đồ sứ, ngập những cốc, chén, bát… và đĩa mài sừng tê giác! Tôi giật mình. Có cung thì có cầu. Chắc rất nhiều người có sừng tê giác, cả thật và giả.

Sừng tê giác thật còn chẳng cắt được cơn say, huống hồ uống mấy thứ sừng giả. Từ bữa đó tới nay cả chục năm, tôi không bỏ được thú nhậu nhẹt, nhưng tịnh không rờ tới sừng tê.

Nhớ lại lần ở Hà Lan, ông thầy hỏi tôi một cách lịch sự là xương hổ khác xương trâu thế nào. Tôi chịu không trả lời được, nhưng thấy ngượng vì vẻ riễu cợt trong ánh mắt của ông.

Sau đó, tôi chợt để ý chưa thấy thông tin nào về những vận động viên hàng đầu thế giới dùng những thứ như sừng tê, cao hổ cốt… Trong khi đó, dân Việt ta lại góp phần không nhỏ làm tuyệt chủng nhiều loài vật quý hiếm. Trên mảnh đất chữ S này không còn mống tê giác nào, còn vài con voọc trắng ở đảo Cát Bà mà vẫn có kẻ săn để bán thịt.

Thương thay!

Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam - VECOM

Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam – VECOM

Trên đây là chia sẻ của Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam – VECOM

Trân trọng cảm ơn ông!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.